Thuyền chuyên cơ, đèn bàn,… những mẫu hình phức tạp ấy tưởng chừng nghe rất khó nhằn, cần đến những thiết kế công phu, đoi bàn tay tài tình - ấy vậy mà với người đàn ông trong câu chuyện mà tôi sắp kể đây lại làm được chỉ từ những chiếc vỏ lon tưởng chừng vất đi.

Vô tình thấy được những hình ảnh sản phẩm vô cùng công phu, khéo léo và tỉ mỉ được làm từ những chiếc vỏ lon đã qua sử dụng trên Facebook một kiến trúc sư, tìm hiểu ra thì chính là sản phẩm từ bàn tay khéo léo của chú Long – một người công nhận, nhưng cũng là một “nghệ nhân” - người đã mang đến “linh hồn” mới cho những vỏ lon mà người lớn chúng ta vẫn hay gọi là ve chai.

Tôi tin, nhắc đến ve chai - những chiếc vỏ của lon nước ngọt như Coca-Cola, chắc chẳng có 8X-9X nào mà không nhớ ngay đến ném lon (tạt lon), thứ trò chơi gắn liền với cả một bầu trời tuổi thơ lam lũ, những năm tháng miền Bắc vừa Đổi mới, còn miền Nam mới giải phóng ít lâu chợt hiện về rõ hơn bao giờ hết. Hay có khi là 1 chiếc vỏ lon quí hơn cả gia tài, đổi được 1 cây kẹo kéo ăn cả ngày chẳng hết. Rồi đến Trung thu, rạch vài đường thân lon, cắm một cây nến là “rước đèn” phá cỗ linh đình rồi. Lớn lên, điều mà những 8x-9x những năm 2000 như tôi nhớ đến với những chiếc vỏ lon dùng rồi chắc chỉ đôi ba những kí ức vụn vặt thửo nhỏ.

Kí ức của hơn chục năm năm qua bỗng quay trở lại rõ hơn bao giờ hết. Trò chuyện với chú Long, tôi mới biết: “Thật ra chú làm để vui thôi, vì những chiếc vỏ lon này đẹp, vất đi thì phí quá, phải làm gì với nó cho khỏi uổng". Suy nghĩ đơn giản của chú Long, là tìm niềm vui nhỏ bé từ những thứ gần gũi “vất đi” ấy lại tạo ra những sản phẩm “to lớn” đầy công phu, tỉ mỉ và tâm huyết.

Chú kể “một sản phẩm cũng mất vài tiếng làm, làm nhiều rồi chú thấy quen, rồi mọi người hỏi thăm, mua ủng hộ chú, thế là vừa vui, lại vừa kiếm được chút tiền con ạ”
Chú có nói, ban đầu chú làm vì vui, nhưng có nhiều người hỏi mua làm quà, rồi nhiều người quan tâm hơn. Rồi từ ấy, mọi người truyền tai nhau, đặt hàng chú nhiều hơn. Nhất là những dịp lễ Tết, mọi người có nhu cầu mua đồ trang tí, quà tặng nhau, chú cũng bận rộn hơn một chút để chuẩn bị cho kịp thời gian.

Bao nhiêu năm mày mò và đam mê sáng tạo, những món đồ tưởng chừng không còn tác dụng lại được chú Long làm "sống" lại trở thành những vật dụng có ích, có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhìn ngắm những món đồ được làm bằng cả sự tâm huyết bởi đôi bàn tay ấy tôi lại thấy vui vì những điều tưởng chừng đã không còn giá trị, lại mang đến niềm vui những giá trị mới không chỉ cho một con người.


Nếu với chú Long, niềm vui đôi khi là một sản phẩm mới hoàn thành đúng ngày giao cho khách đặt, hoặc chú tìm ra những mẫu tái chế mới. Còn với tôi, niềm vui là bất chợt nhớ đến những kí ức vụn vặt ngày còn bé, rồi lục đục chạy đi kiếm một chiếc vỏ lon, tôi hì hụi tự làm lại một chiếc đèn cho mình, thắp thêm một cây nến, thế là sáng rực cả một ngày.